người biết yêu mình là người biết yêu người khác

người biết yêu mình là người biết yêu người khác.
người biết yêu người khác là người biết yêu mình.
không có ngoại lệ.
và tình yêu luôn xuất phát từ tình yêu cho bản thân trước tiên.
tình yêu là sự chấp nhận, không phải sự vị kỷ.
người hiểu thấu yêu thương là người đối xử công bằng với tất cả mọi người, bất kể người đó là ai, có mối quan hệ ra sao với mình, đã làm gì hay sẽ có khả năng làm gì, có quá khứ ra sao, sẽ đem lại lợi ích cho người ấy hay không.
con người chưa thấu hiểu yêu thương thì luôn có sự thiên vị trong đối xử; cách đối xử với ai đó phụ thuộc vào cảm xúc, suy nghĩ nhất thời, vào cách người ấy nhìn nhận đối tượng.
lối giáo dục thông thường sai ở một điểm then chốt: sự thiên vị trong cách nhìn nhận trẻ em tùy xem chúng đã làm được gì, có sẵn sàng nghe lời và thực hiện đúng theo kỳ vọng người lớn hay không. lối giáo dục thông thường dạy trẻ không được phép chấp nhận bản thân chúng, không được chấp nhận cảm xúc và suy nghĩ của chúng, và khiến chúng đánh mất mối liên hệ với bản thể, luôn dựa dẫm vào ai đó khác để nói cho chúng rằng chúng là ai và chúng nên là gì.
giáo dục không thể bị tách rời với tình yêu thương cho bản thân. khi giáo dục bị tách rời khỏi tình thương dành cho bản thân, thì giáo dục trở thành công cụ của những kẻ đi trước để chi phối và kiểm soát kẻ đi sau, một thứ công cụ khiến con người trở nên hèn hạ và xấu xí.