Nghe chuyện chị Thuỷ Tiên bị gia đình nội ngoại ghét bỏ từ lâu nay nhưng phải đến bài này mới hiểu chi tiết

Nghe chuyện chị Thuỷ Tiên bị gia đình nội ngoại ghét bỏ từ lâu nay nhưng phải đến bài này mới hiểu chi tiết. Mình đã khóc khi đọc đến những dòng chị viết về mẹ, về sự tuyệt vọng. Chuyện xâm hại tình dục trẻ em ở nước mình khoảng 10-20 năm trước là phổ biến vì nhận thức của người lớn và quyền trẻ em chưa được coi trọng, nhưng khủng khiếp hơn là sự ghẻ lạnh của người lớn đã đẩy một em bé vào cảnh vô vọng, dù chẳng tội tình gì…
Và chi tiết nữa mình thấy sợ là đoạn Thuỷ Tiên nói về mẹ: Đêm nào mẹ cũng khóc, rồi một năm sau thì bênh nặng xuất huyết dạ dày. Mình sợ những nỗi đau bị giấu kín. Những nỗi đau không san sẻ được cùng ai, chỉ biết ngửa mặt lên trời đựng nước mắt bằng hốc mắt trũng sâu vì mỏi mệt. Rồi sau cùng là bệnh tật, cô đơn cũng đành tự chịu vì chẳng cánh tay nào có thể giúp vực dậy. Thật may mắn là Thuỷ Tiên đã mạnh mẽ bước tiếp. Khát vọng sống có lẽ là điều duy nhất và cuối cùng vực được con người ta dậy sau vệt dài những nỗi đau.
Một bài báo rất thật, nỗi đau là thật. Người trả lời đã mở lòng đến thế để nhìn lại đau đớn của chính mình. Chẳng thế mà những người cầm bút như chị Sen Kim Nguyễn hay cô bạn Thanh Huyen Nguyen đã chạnh lòng khi có độc giả vô tình comment như thờ ơ vô cảm với bài báo. Dù độc giả tinh tế sẽ có bộ lọc của riêng mình để biết đâu là thông tin đáng đọc, nhưng những dòng thờ ơ ấy lại khiến những người làm truyền thông phải suy nghĩ nhiều nhất. Nhà báo đã làm gì giữa thời đại câu view giật title, thông tin chém giết lên trang nhất mỗi ngày… để rồi độc giả đã quay lưng với một bài pv chân thực thế này. Chạnh lòng thế nhưng chắc không có nghĩa là dừng viết, để rồi lại viết miệt mài, nhẫn nại tìm kiếm thông tin khách quan chân thực nhất. Và tích cực nhất.
#thuytien