Mình cứ lo sẽ không cảm nhận hết được giá trị thật sự của những khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành ký ức

Mình cứ lo sẽ không cảm nhận hết được giá trị thật sự của những khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành ký ức…
Cố gắng lưu giữ và tận hưởng từng khoảnh khắc, nhất là khi phía trước những ước mơ xa vời vợi…
Và tiếng cười của trẻ con là âm thanh thoáng nghe rất phiền nhưng vô cùng ngọt ngào! Chúc cả nhà ngày cuối tuần cười vui!

63 Thoughts to “Mình cứ lo sẽ không cảm nhận hết được giá trị thật sự của những khoảnh khắc cho đến khi nó trở thành ký ức

  1. Giờ đã biết anh Hoàng có bí quyết gì để bảo toàn số lượng tóc trước màn đè đầu cưỡi cổ của con trai: Đội mũ trong nhà

    1. Chính xác 100% luôn mới đểu chứ! nó mà nói “chơi trò trèo cổ bố đi” là anh đi lấy cái mũ, khi ngã thế nào nó cũng túm tóc!

  2. Cảm giác anh luôn độ lượng, nhất với trẻ con nhỉ 🙂
    Ngưỡng mộ thật, phải em, vài phát vào mông rồi =))

  3. sao chúng nó cứ thích trèo lên đầu lên cổ bố mẹ thế anh nhỉ? Nhưng em k bình thản và cảm thấy hạnh phúc tự nhiên như anh, chỉ thấy bực và sợ con ngã lộn cổ…Chẹp…chắc phải thay đổi quan điểm

    1. Trẻ con như con chim con mới ra thế giới, trèo là nó đang khám phá thế giới thăng bằng và thử thách, kệ nó chứ em! Lộn cổ thì mới có lần sau ko lộn cổ chứ! 40 tuổi mà gặp bạn nữ ngã lộn cổ mới sợ!

    1. em quan sát sẽ thấy Nhất Bảo đi kiểu khủng long, qua hết máy quay nó còn “ích ích” một tiếng yêu cực kỳ!

  4. Tran Nhat Hoang Chị, k phải em nhé..hihi.. C gặp 2 thằng cu nhà em rồi. Chúng nó yêu lắm lắm ý. Và qua theo dõi FB chị kết luận: Cả nhà em cực kỳ đáng yêu.
    À, quên, nhà em cực kỳ DÂN CHỦ. Cái đấy mới phải học đấy.

  5. Hi, nhưng…”Level yêu con” của bố Tran Nhat Hoang có thể nói là…vô đối! kaka

  6. Mình thích cái anh đang trèo lên cổ a đang đội mũ cơ, à còn cả cái a lom khom cầm cốc sữa chạy qua nứa

    1. Tuyệt nhiên ko mến bạn đội mũ à? Thế mà anh thấy thì lại…. thôi chả nói! Happy smile day em!

  7. Tran Nhat Hoang hehe… Cạm ưn a đội mũ vì sinh ra 2 a be bé đáng yêu và tinh nghịch kia . Nhất là Nhất Bảo ý , e đc nghe cô Ngọc kể về “thành tích” ở trg Đoàn Thị Điểm rùi, đáng iu vô cùng

  8. vâng, nhưng lắm lúc bực lắm anh ạ 🙂
    thế mới bẩu, nhìn bác mà ngưỡng mộ !

  9. Yêu quá a ơi, mà e thấy bức tranh Bảo mặc áo tắm ông nội vẽ giống mà đẹp kinh khủng ý, a chả khoe cho bàn dân thiên hạ biết j cả.

  10. Cuộc sống ai cũng được tràn ngập tiếng cười happy như bố con em thì chẳng còn gì để bàn…Nhưng cuộc đời không như là mơ…phải hông Tran Nhat Hoanghehe…nên ta vưỡn lun fai…tự kiếm tìm HPhuc thui

    1. Như chị kiếm hạnh phúc dễ, trang điểm nhẹ, áo dài vàng, tạo 1-2 dáng thân quen và ra hiệu tay “tạch” cái là một dàn hạnh phúc ùa đến … haha… Đan Mạch tốt chứ chị?

  11. Haha..sao em có suy nghĩ dã man với chị đến vậyU50 rất khác với U20 đấy nha..

  12. Love Streets of London and love the way you play it. Boys are adorable as always. Ralph McTell is playing a concert in London in December. Fancy joining us?? Xx

    1. Ôi trời đất, làm sao mà Vân có đủ thời gian hưởng thụ những show biểu diễn nhiều vô kể quanh mình? ghen tỵ kinh khủng, yêu nước Anh cực kỳ. Tôi nhớ lần đầu đến Lodon là cảm giác poster những chương trình trong mơ dán khắp đường… Gần đây có khi nào về Việt Nam không?

  13. Anh chơi nhạc trong điều kiện khó khăn nhất mà em từng biết. Hihihihi. Em cũng đang tập món này mà khoai quá anh ạ…

    1. Haha, có chú Hải phát hiện ra điều đó nhé, xem lại anh cũng thấy không còn 2 tay nó tha hồ hành! 🙂

  14. Tran Nhat Hoang Em nghĩ, không có thế lực nào có thể khiến anh xa cây đàn, tay và dây là một rồi ạ. Khi di chuyển, tất cả cùng di chuyển, như một khối thống nhất… Em đang học món này mà cái đầu và cái tay, con mắt và cái chân nó cứ phản bội nhau, cãi nhau ầm mĩ anh ạ

  15. Anh hát hay quá nhưng nói thật em chỉ tua đến những đoạn có 2 nhóc thôi ạ hahaha =)) Đáng yêu quá đi, nhất là cảnh Nhất Bảo lom khom đi qua :))

    1. Em biết ko, Nhất Bảo hoàn toàn nghĩ mình là một con khủng long bé, nên diễn cực kỳ sâu đấy!

  16. Cộng đồng mạng cần thêm bằng chứng về sự tồn tại của khủng long Nhất Bảo anh ơi. For science!

    1. Hình như bác có 2 sở thích giống tôi: Xe máy lớn và audio, hôm nào cà phê đi! Tôi mê mấy cái Amp đèn lắm nhưng chưa hiểu nhiều, ở nhà mới dùng Pre đèn, thấy nó cải thiện rõ rệt chất âm, nhưng thỉnh thoảng ù với ú, hơi nản!

  17. VP Hoàng nếu tôi đoán không nhầm thì gần công ty tôi – Nguyễn Du ..lúc nào ông rảnh thì cafe . Oonng cũng hay đi, tôi cũng hay lượn..tôi cũng bồng bềnh nhưng không tài như ông đâu..zờ keep audio, bỏ bốn bánh, ..bỏ lớn…đi xe đạp rồi

  18. Hưởng cái này lại thiếu cái khác, đừng ghen tị! NB và BA yêu khủng khiếp, chắc chắn sẽ trở thành những global citizens đáng kính.

  19. đợt vừa rồi cháu ra đến thăm ông đã được diện kiến hai siêu quậy, ah chú đội mũ nhìn trẻ hẳn

  20. Hey guys check out this song “Streets of London” from one of my hero guitarists. He is a bassist in The Wall (Buc Tuong), a legendary Vietnamese rock band. Wish we could walk together on the streets of London again soon. Richard Chang Vuong Nguyen Jonathan Tan KW

    1. Beautiful song. “Streets of Wolverhampton” doesn’t have quite the same ring to it right?
      Also gotta love his son trying his best to break his dad’s neck.

  21. Street of London hay quá! em sẽ hát lại bài này! Đó là do anh tạo cảm hứng đó nhé!

  22. Em chào anh, rất tình cờ xem đc clip này. Nhớ tiếng đàn của anh Hoàng quá! Nhớ hồi tập văn nghệ ở Trung Sơn nữa 🙂
    Hy vọng anh vẫn nhận ra em 🙂

    1. Uuuuuuu, quên làm sao được! Em Ngọc hát “Em về tóc xanh” hay ngất ngây, nhớ những buổi chiều tập văn nghệ nhỉ?! Em dạo này thế nào? Mọi việc tốt chứ? giữ liên lạc nhé!

    1. em làm về trẻ em nên kết nhất món nghịch ngợm của các bạn ý! Bố biểu diễn thì khỏi bàn rùi ạ!hihi

  23. Anh cảm ơn em khen, video của anh chủ yếu là về chơi vui vẻ với trẻ con mà. Chúng nó lớn nhanh lắm, phải giữ lại từng ngày nếu được!

  24. Dạ đúng rồi Anh, nhiều khi chúng ta mải mê công việc quên mất là đứa trẻ chỉ bên mình 1 khoảng thời gian rất ngắn, thường là dưới 10 tuổi, thời nay có lẽ chúng rời ta về mặt tâm hồn sớm hơn. Thế nên phải tăng cường thời gian bên con ko thì “chúng lớn mất” ạ, hì. Em cảm ơn những thông điệp rất sâu sắc của Anh qua các tác phẩm ngẫu hứng ạ. Còn câu “con đau là bố cũng đau” nữa ý, thấm lắm luôn.

  25. E cảm ơn, em cũng ổn ạ.
    Thoáng cái mà đã gần chục năm, vậy mà cứ ngỡ mới hôm qua. Hồi ở Trung Sơn em tiếc nhất là anh em mình ít cơ hội tập tành hát hò, kết lại thì có mỗi 2 bài Em về tóc xanh và Phố biển với chị Giao. Cơ mà anh chơi đàn hay quá mà lại truyền cảm hứng nữa nên với em ấn tượng rất sâu sắc 🙂
    Hy vọng sẽ còn có cơ hội được hát cùng anh 🙂

Comments are closed.