Không hẹn mà cùng về tới

Không hẹn mà cùng về tới …..
Mấy năm rồi nhỉ ? Từ cái hồi mà vẫn còn trẻ trâu, năm đó 25t hỷ Ngọc Lê? Một bà mẹ đơn thân trẻ tuổi hay ngồi ở hồ con rùa đến nữa đêm ^ ^ sống vật vờ như một con ma, luôn để tâm sống rong ruổi với quá khứ và tương lai. Một time đồng hành cùng nhau, nhớ lúc bị tai nạn xe ở xa lộ hà nội nữa đêm, mày và anh hai đã chạy từ gò vấp xuống và đi cùng anh taxi tốt bụng đã dựng xe lên bế tao vào lề, đưa tao vào bệnh viện. Nằm ở bệnh viện suốt 10 ngày, lúc đó toàn thân tao bị thương nhiều đến nỗi anh taxi nói không biết bế tao làm sao để tao không đau.
Suốt 10 ngày đó, ngày nào mày cũng đến bệnh viện để chăm tao, mang cơm của mẹ mày nấu ở nhà đến cho tao ăn, người bị thương khắp cơ thể, không tắm được nên mày đã mua cho tao tuýt kem tẩy da chết, để tẩy và lau được những chỗ da còn lành lặn. Chị Engela Tram Anh thì luộc rau mang đến cho tao ăn, vì tao nói em thèm ăn rau luộc. Anh Tài Nguyễn thì mua hoa hồng trắng đến để cắm trong phòng, vì tao thích màu trắng, hì. Quanh đi quẩn lại, thì những người kể trên cũng chỉ toàn là bạn bè, người dưng thôi nhưng lại tốt như vậy đó, còn bà con, chị họ, em họ lúc lành lặn, khỏe mạnh, thì cùng đi ăn, đi chơi nhưng lúc tai nạn thì không thấy ai đến thăm cả….cuộc đời này vốn là một trường học, đã cho tao thấm thía và kinh nghiệm biết bao điều ❤️
Sau một time rong ruổi, lao vào kiếm tiền, mục tiêu này, kế hoạch nọ, sau những cuộc vui với bạn bè, sau những quyển sách đã đọc, những bài pháp đã nghe và những khóa học phát triển cá nhân, thì vấn đề trong tâm vẫn không được giải quyết, vẫn đau đớn, vẫn sợ hãi…. cuối cùng tao đã tìm đến thiền, từ đó trường thiền trở thành ngôi nhà thứ hai của tao, một năm đầu tao ở trường thiền còn nhiều hơn ở nhà nữa, phải nói là dấn thân để đi tìm thuốc chữa tâm. Từ đó tao và mày dần cũng ít gặp, vì tao bắt đầu rẽ sang một lối đi khác, những người mà tao hay gặp là thiền sư hoặc thiền sinh,…ngoài ra tao không gặp và giao tiếp với ai bên ngoài cả. Mới đó mà đã 5 năm rồi, khi ở Đà Nẵng bỗng dưng tao nhận được điện thoại từ mày gọi hỏi : Nhi mày sắp sang Làng Mai phải không? tao nghe mẹ tao nói, mày cho tao lịch ngày đi ngày về của mày đi, tao cũng muốn đi, tao cũng muốn được tu tập cho tĩnh tâm. Chỉ sau cuộc điện thoại đó, bây giờ tao và mày lại đi chung một chuyến bay, lại không hẹn mà cùng đến nữa rồi .
Cũng sau cuộc điện thoại đó tao mới biết cuối năm rồi mày bị tai nạn xe gãy tay và chân, vậy mà người bạn vô tâm như tao chẳng biết gì cả, không ai cho hay cả. Xem như chuyến đưa mày sang Làng Mai lần này là món quà xin lỗi mày hen .
Vừa lên máy bay lại quen được một anh người Việt Sam Tran nhưng sống ở Thái Lan, anh ấy biết tụi mình không biết tiếng anh nên đã tốt bụng dẫn đi mua sim và gọi giúp taxi, dặn dò taxi đưa về địa chỉ khách sạn mình đã đặt, xem ra 3 ngày ở Bangkok này tụi mình sẽ có hướng dẫn viên du lịch rồi .Cuộc sống này thật nhẹ nhàng và bình an làm sao, đi đâu cũng may mắn được gặp những người tâm từ dễ thương cả. Ngài Ajahn Chah nói rất đúng : “Càng thấy rõ vô ngã tâm bạn càng nhẹ nhàng, cuộc sống của bạn, công việc, mối quan hệ, mọi thứ đều sẽ trở nên dễ dàng hơn.” Với những ai có sự thực hành chánh niệm miên mật đi cùng với tâm từ, người đó sẽ thấu hiểu được câu nói này bằng kinh nghiệm của chính mình. Bởi khi thực hành, người đó dần thấy rõ sự vật liên tục thay đổi, sinh rồi diệt, thật chất thì chẳng có cái gì để ta phải bám víu hay dính mắc vào cả. Công việc sao, tài chính cho gia đình? Con nhỏ….
Không chẳng có cái gì bên ngoài làm cho bạn dính mắc cả, làm cho bạn khổ, bạn phiền não cả, mà hãy quay vào trong nhìn cái tâm đang dính mắc cả mình ấy. cái tâm tham, rồi tham không được nên sân, mà nếu tham được thì cũng lo giữ vì sợ mất, làm sao mà bạn có thể bình an với một cái tâm đầy bất an như thế được? Hãy buông bỏ đi thì bạn mới có hạnh phúc được, bằng không bất an và rối loại sẽ chẳng buông tha bạn đâu. Đối với tôi thì việc chánh niệm và nhìn tâm là điều lý tưởng nhất trên đời, nó thỏa mãn được tôi và tôi thực hành nó được ở mọi lúc, mọi nơi, một pháp hành quá khuôn khổ và tách biệt với đời sống bên ngoài, về lâu dài thật sự sẽ rất có hại, và tôi dần không còn chia sẽ những thông tin về phương pháp hành như thế nữa.

Comments are closed.