ĐỪNG BỎ QUÊN TRẺ EM TRONG GIÁO DỤC

ĐỪNG BỎ QUÊN TRẺ EM TRONG GIÁO DỤC
Mấy đứa cháu thích đọc “Mùi của cố hương” của cậu và soi tới từng lỗi chính tả, hỏi rất nhiều chi tiết và bảo “có nhiều cái bí hiểm con không hiểu” đã giúp tôi xác nhận lại một thí nghiệm.
Trẻ em rất có hứng thú với những gì gắn bó với cuộc sống hàng ngày của chúng. Chúng tò mò về ông-bà, bố-mẹ, các cậu, những người tiếp xúc quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày.
Sự hứng thú, quan tâm đó là động lực làm cho chúng thích đọc và kiên nhẫn đọc.
Thí nghiệm này gợi nhắc đến lý luận của Dewey, lý luận có ảnh hưởng lớn ở Nhật Bản trong cuộc cải cách giáo dục thời hậu chiến khi giáo dục lấy trải nghiệm đời sống của trẻ em làm điểm xuất phát để xây dựng các chủ đề, lựa chọn giáo tài phục vụ việc học tập.
Những chủ đề học tập đó thường cũng chính là các trải nghiệm trong đời sống của trẻ em hoặc là các vấn đề mà các em đang đối mặt trong cuộc sống.
Xuất phát từ đời sống và trở về đời sống-làm cho đời sống của chính bản thân trẻ em tốt đẹp lên là phương châm giáo dục của môn Xã hội.
Ở VN, các giờ học Văn, Sử, Địa, Giáo dục công dân đang bị “bê tông hóa”, “hoang phế hóa” vì nó không bắt nguồn từ mối quan tâm, hứng thú của trẻ em. Nên nhớ, người lớn muốn giáo dục gì cũng cần phải xuất phát từ đây. Nếu không sẽ thất bại.
Trong môn Văn, “Văn mẫu” giống như phao cứu sinh cho cả thầy và trò. Nó cũng giống như “chân kinh” để cô trò dùi mài ngày này qua tháng khác.
Thực ra các bài văn đã được viết ra, các bài văn của người khác viết cũng là một giáo tài dạy học quan trọng. Vấn đề là cách thức sử dụng chúng.
Ở Nhật ngay từ đầu thế kỉ XX, trong phong trào giáo dục quê hương, viết văn về đời sống… người giáo viên đã biết sử dụng chính những bài văn học sinh viết chân thật về quê hương làm nguyên liệu để dạy học. Các bài văn đó trở thành chủ đề, tài liệu phục vụ thảo luận, phát biểu cảm tượng. Nó được chuyển thể thành tranh, kịch, thơ…
GV Việt Nam tại sao không cho học sinh viết văn theo những chủ đề tự do và nhất định để rồi lấy chính các bài của học sinh đó làm nguyên liệu học tập?
Thật kì lạ khi đã hơn 20 năm trôi qua, cách thức học văn tiểu học vẫn hao hao giống như hồi tôi đi học với các đề văn tả chó, mèo, ông, bà…
Câu bắt đầu của các bài văn đó bao giờ cũng là “Nhà em có nuôi một….” và kết thúc bao giờ cũng là “Em rất yêu quý…. Em hứa sẽ…”
Lặp đi lặp lại sẽ gây ra buồn chán. Nền đại công nghiệp ở các nước công nghiệp với thao tác bằng máy móc đã làm cho con người đối mặt với sự buồn chán là vì thế.
Nữa là viết và nghĩ!
Giáo viên, người lớn khi lặp đi lặp lại sự nhàm chán đó thì còn có động lực là tiền lương, là trách nhiệm đối với gia đình, là nỗi lo về tương lai của con cái trong xã hội bằng cấp và cạnh tranh…
Nhưng trẻ em thì lấy gì là động lực?
Thế giới của trẻ em khác thế giới của người lớn. Mối quan tâm cũng khác.
Đấy là môt thực tế không thể bỏ qua.

2 Thoughts to “ĐỪNG BỎ QUÊN TRẺ EM TRONG GIÁO DỤC

  1. Cậu ạ, ngày trước anh được dạy rằng: con người dễ hấp thu cái mới (chưa biết) khi cái mới kết nối với cái cũ (đã biết), ví dụ như học chữ “y” học trò kết nối với “cái ly”.

    Sự sáng tạo trong giảng dạy của giáo viên chính là tính kết nối (sự kiện, sự việc, sự vật, hiện tượng…) với những gì học trò (theo từng độ tuổi, văn hóa, vùng miền, sở thích…) đang có/biết, từ đó hướng dẫn học trò sáng tạo và kế thừa.

    Và đó chính là “tài năng” hoặc “cái tâm” của người giáo viên.

    1. Đúng thế đấy anh. Khi găp một vấn đề cần giải quyết thì con người sẽ phải dùng tri thức, kinh nghiệm sẵn có và thông tin mới, cần thiết được thu thập trước vấn đề để giải quyết. Nên việc lặp đi lặp lại cái cũ sẽ không làm cho trẻ em hứng thú, suy nghĩ.

Comments are closed.