Con đâu có cần bạn chỉ cho con ý nghĩa của cuộc sống

Con đâu có cần bạn chỉ cho con ý nghĩa của cuộc sống? Bạn thấy đấy, với nhiều cha mẹ, bản thân họ còn chưa tìm được ý nghĩa cho chính mình, nên mới đi theo những con đường đã được định sẵn. Con đường định sẵn bởi xã hội là con đường dành cho những kẻ không biết mình là ai, và luôn sống trong sợ hãi.
Ngay khi mà bạn cho rằng bạn đã hiểu ý nghĩa cuộc đời và bạn sẽ chỉ cho con thấy ý nghĩa đó, thì bạn cũng sẽ thất bại. Vì ý nghĩa cuộc đời không thể là cái bị áp đặt lên một con người, mà chỉ có thể là cái tự bản thân con người đó nhận ra.
Ý nghĩa với người này nằm ở con đường này, và ý nghĩa với người khác nằm ở con đường khác.
Nền giáo dục thông thường lát sẵn một con đường và nói với trẻ rằng tất cả chúng phải theo con đường đó. Nếu không trải qua và không thành công, thì là thất bại, và thế là hết. Nó phá huỷ sự tự do và tĩnh lặng của một con người, phá huỷ ý chí tự do của một con người. Nó là một con quái vật khổng lồ lặng lẽ gặm nhấm ý chí tự do của những đứa trẻ – có lẽ không có gì tội lỗi hơn là như thế.
Vậy mà nhiều người vẫn còn tin rằng đó là cách duy nhất mà trẻ em phát triển.
Vai trò của cha mẹ, của thầy cô, của những người đi trước, là nuôi dưỡng linh hồn của đứa trẻ, đầu tiên là nuôi dưỡng tình yêu của nó đối với bản thân nó, và tiếp đến mới là tình yêu và sự kết nối đích thực dành cho người khác, dành cho sự sống. Đứa trẻ được tắm trong tình yêu đó tự khắc tìm ra con đường của nó mà không cần tới những bức tường, những bài giảng tẻ nhạt, những bài kiểm tra căng thẳng, và những trò chơi thao túng trẻ em. Tất cả những trò đó tôi gọi là trò nghịch dại. Đừng đùa với lửa – vì bạn biết chuyện gì xảy ra khi bạn nghịch với lửa. Lúc đó thì đã quá muộn.
Khi giáo dục nghịch dại với lửa, thì hậu quả là trẻ em trở nên đờ đẫn, căng thẳng, mất phương hướng. Tất cả đều là do sự vô minh của lớp người đi trước. Nhưng khi ấy, lớp người đi trước chỉ việc phủi tay đổ lỗi: “Ơ, nó vốn hư hỏng, vốn ngu dốt, vốn lười nhác, lớn rồi thì tự chịu trách nhiệm.”
Lớn rồi thì đã muộn. Vì thay vì được tắm trong tình yêu, thì lũ trẻ đã bị tắm trong sự kiểm soát ngày và đêm, bị phủ nhận, bị đánh giá, bị thờ ơ.
Tất cả là bởi vì chúng ta cho rằng trẻ em chẳng biết gì, và chúng ta tự cho mình cái quyền quyết định giùm đứa trẻ mặc cho đứa trẻ phản ứng như thế nào. “Vì tôi là mẹ nó” – những người mẹ nói thế. Khi chúng khóc lóc, cần mẹ, họ gạt chúng đi và nói “tự lập đi là vừa, đồ nhút nhát hư đốn”. Ngay từ nhỏ, chúng đã được dạy rằng đến cha mẹ chúng cũng không thể tin tưởng được. Thì chúng có thể dựa vào ai?
Vứt hết các bài học dớ dẩn của các bạn đi, và đừng nghịch dại với lửa nữa.
Hãy học yêu thương, và quay về yêu thương chính bạn và con cái của bạn. Tình yêu đầu tiên là sự chấp nhận.
Khi một đứa trẻ biết chấp nhận bản thân nó và hiểu nó là ai, thì không một ai có thể lấy đi sức mạnh nội tại của nó để nó tìm ra con đường dành riêng cho nó. Không một ai cả.

2 Thoughts to “Con đâu có cần bạn chỉ cho con ý nghĩa của cuộc sống

  1. Sự yêu thương, cảm giác an toàn là điều quan trọng nhất mà cha mẹ dành tặng cho con họ. Mọi thứ khác: kỷ luật, tự do đều đi sau.
    “Các bạn có thể cho con cái bạn tình yêu, nhưng không nên cho chúng tư tưởng của bạn vì chúng có tư tưởng riêng của nó.
    Các bạn có thể che chở thân thể của chúng, nhưng không phải tâm hồn chúng vì tâm hồn chúng sẽ cư trú trong chúng vào ngày mai.
    Các bạn có thể ép con cái bạn tương tự như bạn nhưng không tìm cách làm cho chúng giống như bạn vì cuộc đời không quay lại về phía sau và không chậm lại quá khứ” – trích dẫn của 1 nhà thơ Ba Tư tận mấy nghìn năm trước

Comments are closed.